September12014

Not being a lady doesn’t mean you’re not a woman. 

(Source: maleficaar)

10AM
Khi chào từ biệt giấc mơ hạnh phúc để trở về với hiện thực phũ phàng, ở giữa là một vực thẳm khôn cùng, nếu không trào nước mắt thì chẳng có cách nào vượt qua được. - Kyoichi Katayama

Khi chào từ biệt giấc mơ hạnh phúc để trở về với hiện thực phũ phàng, ở giữa là một vực thẳm khôn cùng, nếu không trào nước mắt thì chẳng có cách nào vượt qua được. 
- Kyoichi Katayama

August312014
.Hôm nay mở Guns N’ Roses, rồi Metallica, rồi Queen. Rồi những bài nhạc từ thời tuổi teen hồi đó. Bạn mở cửa phòng, hỏi. Không nghĩ ra cái gì nữa rồi hả. Có một vài thói quen bắt đầu từ công việc. Đôi khi hơi phiền toái. Như thói quen nghe nhạc.Như việc đọc truyện tranh. Truyện thiếu nhi. Truyện người lớn. Như việc đi trên đường thì đọc hết biển hiệu này đến tên cửa hàng khác. Như việc đang ngồi nói chuyện với mọi người, liền lôi sổ tay và bút chì ra ghi ghi chép chép.Như thói quen…ngồi sửa lỗi chính tả mỗi khi nhìn thấy. Như đi được một đoạn đường rồi, thì nói với bạn, ê mày ơi quay lại quay lại, tao mới thấy cái gì đó dễ thương lắm. Như là đi ra đi vào, tìm lại cái cảm giác “nghĩ ra một cái gì đó”, mà chỉ sau 3 giây bỗng dưng quên mất cái gì đó là cái gì. Như là đi vào bar, nghe nhạc dội vào tai, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt. Lắc lắc đầu, để chừa chỗ cho cái mới nó chui vô. ..Như chiều nay, ngồi với sếp. Nói với sếp rằng, em không sợ yêu cầu khó cỡ nào, em cũng không ngại khi phải thay đổi nhiều lần theo ý khách hàng. Nhưng em rất sợ người ta nói câu “Ngồi nghĩ chút là ra chữ thôi mà”. Sếp xoa đầu. Đốt hết một điếu thuốc. Rồi nói, như an ủi. Thì tại vì ai cũng biết chữ, nên người ta nghĩ vậy cũng không trách được. Mình chỉ còn cách cố gắng làm sao để đến cái mức “ngồi nghĩ chút là ra chữ” thôi. ."Cái chính là, người ta không biết được cảm giác ngồi một mình chơi với con chữ, cảm giác rất cô đơn".Cho nên, ai đi bán chữ cũng vơ vào mình vài thói quen, xấu có tốt có, điên có khùng có chính chuyên có. Nhảm cũng có. To tát cũng có. Để bớt cô đơn..Sếp nói xong, hút hết số thuốc còn lại trong bao. Rồi chở mình về, .Mình về, lại tiếp tục mở nhạc teen những năm hồi đó ra nghe. Hết một ngày. 

.Hôm nay mở Guns N’ Roses, rồi Metallica, rồi Queen. Rồi những bài nhạc từ thời tuổi teen hồi đó. Bạn mở cửa phòng, hỏi. Không nghĩ ra cái gì nữa rồi hả. 
Có một vài thói quen bắt đầu từ công việc. Đôi khi hơi phiền toái. 
Như thói quen nghe nhạc.
Như việc đọc truyện tranh. Truyện thiếu nhi. Truyện người lớn. 
Như việc đi trên đường thì đọc hết biển hiệu này đến tên cửa hàng khác. 
Như việc đang ngồi nói chuyện với mọi người, liền lôi sổ tay và bút chì ra ghi ghi chép chép.
Như thói quen…ngồi sửa lỗi chính tả mỗi khi nhìn thấy. 
Như đi được một đoạn đường rồi, thì nói với bạn, ê mày ơi quay lại quay lại, tao mới thấy cái gì đó dễ thương lắm. 
Như là đi ra đi vào, tìm lại cái cảm giác “nghĩ ra một cái gì đó”, mà chỉ sau 3 giây bỗng dưng quên mất cái gì đó là cái gì. 
Như là đi vào bar, nghe nhạc dội vào tai, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt. Lắc lắc đầu, để chừa chỗ cho cái mới nó chui vô. 
.
.Như chiều nay, ngồi với sếp. Nói với sếp rằng, em không sợ yêu cầu khó cỡ nào, em cũng không ngại khi phải thay đổi nhiều lần theo ý khách hàng. Nhưng em rất sợ người ta nói câu “Ngồi nghĩ chút là ra chữ thôi mà”. Sếp xoa đầu. Đốt hết một điếu thuốc. 
Rồi nói, như an ủi. 
Thì tại vì ai cũng biết chữ, nên người ta nghĩ vậy cũng không trách được. Mình chỉ còn cách cố gắng làm sao để đến cái mức “ngồi nghĩ chút là ra chữ” thôi. 
.
"Cái chính là, người ta không biết được cảm giác ngồi một mình chơi với con chữ, cảm giác rất cô đơn".
Cho nên, ai đi bán chữ cũng vơ vào mình vài thói quen, xấu có tốt có, điên có khùng có chính chuyên có. Nhảm cũng có. To tát cũng có. Để bớt cô đơn.
.
Sếp nói xong, hút hết số thuốc còn lại trong bao. Rồi chở mình về, 
.
Mình về, lại tiếp tục mở nhạc teen những năm hồi đó ra nghe. 
Hết một ngày. 

11AM
nothing-lovelier:

Volcan Poas, Costa Rica

nothing-lovelier:

Volcan Poas, Costa Rica

(via floralls)

10AM
“Phàm những kẻ theo nghiệp văn thì yểu mệnh. Mà ở xứ sở này, làm được việc lớn, đa phần do quan võ cả. Quan văn luôn là kẻ ở ngoài rìa, bị coi là chỗ trút bỏ những thất bại, uất hận.” Nguyễn Bình Phương
August302014
“- Vì sao con tới đây, con trai?
- Con đi tìm sự sám hối.
- Cho tới khi con tự tha thứ cho mình trước, nếu không thì con đường phía trước vẫn còn dài vô tận.”
10AM
“Mỗi một chúng ta đều mất một cái gì quý giá đối với mình,” anh nói sau khi dứt chuông điện thoại. “Mất những cơ hội, mất những khả năng, những tình cảm mà ta không bao giờ có lại. Đó là một phần cuộc sống. Nhưng bên trong đầu chúng ta - ít nhất là theo cảm nghĩ của mình - có một chỗ nho nhỏ để lưu trữ ký ức về những cái đã mất đó. Một chỗ giống như những giá sách ở thư viện này. Và để hiểu cơ cấu vận hành của trái tim ta, phải tiếp tục soạn thêm những phiếu tham khảo mới. Thỉnh thoảng phải hút bụi, thông khí, thay nước các bình hoa. Nói cách khác, phải mãi mãi sống trong thư viện riêng tư của chính mình.” Haruki Murakami
8AM

Tự hỏi tự trả lời.

- Ê mày ơi, điểm khác nhau trong suy nghĩ về người tình trăm năm của mày vào năm 17 tuổi và năm 22 tuổi là gì?

- Ờ, năm 17 tuổi tao có tới tám tỉ cái gạch đầu dòng về người trong mộng của đời mình, vẫn còn mơ tưởng đến chuyện hoàng tử hoàn hảo xuất hiện, yêu tao say đắm. Nhưng đến năm 22 tuổi thì tám tỉ gạch đầu dòng kia còn có mấy chữ. 
- Là cái gì?
- Ờ, chỉ cần người đó luôn làm tao vui là được. 
- Còn gì nữa không?
- À, thương tao nữa. Là đủ rồi. 
- Còn hoàng tử trong mơ của mày, năm mày 17 tuổi ấy?
- Yêu hoàng tử mệt lắm. Tao không cần nữa. Nhưng tao nghĩ, năm tao 17 tuổi, hoàng tử trong mơ và tám tỉ gạch đầu dòng kia đã cho tao những mộng ước tình yêu đẹp đẽ.

August292014

.Cảm giác một mình trên taxi đi từ công ty về nhà vào lúc nửa đêm thật kỳ lạ.
.
Đã rất lâu rồi, mình chẳng còn lo sợ điều gì.Làm đêm, đi về khuya, lạc đường, gặp người lạ..
Đã rất lâu rồi, nửa đêm không còn là một khái niệm quá đáng sợ. Đèn đường vẫn sáng, mọi thứ vẫn hoạt động. Chỉ khác chăng, người ta thu về với cái ổ ấm của riêng mình. 
Đã rất lâu rồi, mình lấp đầy cảm giác sợ hãi bằng vẻ tự mãn của một đứa, chẳng sợ cái gì. 
Nghe thật mâu thuẫn. Nghe thật buồn cười. 
.
Cho đến khi, anh tài xế quay qua hỏi. 
-Sao em không gọi ai chở về. Em là con gái, mà trời thì khuya lắc vầy, mà đường lại xa.
.
Mình nhìn vào cái kính nhỏ treo trong xe. 
Chỉ thấy đôi mắt mình. Và rất nhiều ngọn đèn vàng, lướt qua. 

10AM
“Vấn đề của riêng mình không thể trút lên đầu kẻ khác, dù dưới bất kỳ vỏ bọc nào.” Phan Hồn Nhiên
← Older entries Page 1 of 168